Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 20 tháng 11 năm 2017


Tin tức

Cập nhật lúc : 04:27 02/10/2014  

VUA PHÁ LƯỚI CHÂN TRẦN

Sáng chủ nhật, 21/9, chúng tôi xuất phát lúc 5 rưỡi sáng tại văn phòng lên đường đến huyện Nam Đông. Trên đường đi, tôi nhận ra rằng hình như tôi đã quên bình minh đẹp như thế nào. Tôi cười và nói với các bạn đồng nghiệp của mình rằng thật đáng để dậy sớm nhỉ. Chúng tôi tận hưởng chuyến hành trình sáng sớm qua các rặng núi, các hàng cây và nhìn ngắm bình mình đang lên. Nắng bình minh đẹp rất đỗi giản dị, và tôi không nghĩ có bất kỳ cái máy ảnh nào có thể ghi nhận hết vẻ đẹp của nó. Sau một tiếng rưỡi đi đường, chúng tôi đến sân bóng xã Hương Hòa, huyện Nam Đông. Sân bóng nằm trên một ngọn đồi được bao quanh bởi những hàng cây xanh rì. 370 gương mặt rạng rỡ của các cầu thủ đang hào hứng chờ đợi Ngày hội Bóng đá vui được chính thức bắt đầu. Hôm nay cũng là Ngày Hòa bình Thế giới, chúng tôi sẽ chào mừng ngày hôm nay cùng tất cả học sinh và giáo viên tham dự Ngày hội.

Tôi bắt đầu đi quanh sân, chụp hình và nói chuyện với các em. Một cậu bé chỉ mang tất, đi ngang và dừng trước mặt tôi rồi cười rất hạnh phúc. Tôi hỏi em chơi có vui không? Em cười tươi và trả lời tôi: “Dạ có và đội em vừa thắng trận đầu tiên 4 – 0”. Cậu bé trông có vẻ hơi ngại ngùng trước máy ảnh nhưng lại thích được chụp ảnh. Tên cậu bé là Hồ Sỹ Tương, 10 tuổi, hiện đang là thành viên CLB Tiểu học Thượng Nhật. Cậu bé là người dân tộc Katu, nên tôi nói với em chậm thôi và đôi khi tôi phải nhắc lại câu hỏi bằng các từ khác để cậu bé có thể hiểu được. Đây đã là lần thứ 3 Tương tham gia Ngày hội Bóng đá vui.

Tương đang nhảy Dân vũ cùng các bạn
Bố mẹ đã mua giày cho Tương để em chơi bóng đá, nhưng em không quen mang giày, em thường chơi bóng ở nhà bằng chân trần quen rồi. Tương không phải là đứa trẻ duy nhất mà tôi gặp chơi bóng bằng chân trần, tôi đã gặp nhiều em chơi bóng không mang giày do không có tiền mua giày hoặc là đã quen chơi bằng chân không. Đồng đội của Tương nói em là chân sút của đội, trận đầu tiên em ghi 4 bàn thắng. Tương lại bẽn lẽn nhìn tôi cười khi được bạn khen như vậy.

Tương đứng thứ 2 từ phải sang
Tôi đi theo các em đến sân bóng của đội mình để chuẩn bị cho trận thứ 2. Và tôi gặp ba Tương đang đứng đợi ở đó. Tôi vui vì ba em đến để cổ vũ cho em. Ba Tương nói mẹ của cháu cũng có đến nữa, mẹ đang đi mua nước cho em. Khi mẹ đến, Tương kể cho mẹ nghe gì đó bằng tiếng dân tộc. Ba Tương để ý thấy vẻ mặt tò mò của tôi, chú liền dịch cho tôi nghe. Tương khoe với mẹ là em ghi được 4 bàn thắng sáng nay rồi, cái chị này đi theo con (ám chỉ tôi), nói chuyện và chụp ảnh con nữa. Mẹ Tương chia sẻ: “Em thức dậy rất sớm trước 5 giờ sáng, bố mẹ nói để bố mẹ chở tới trường, nhưng mà em không đợi được. Em tự đạp xe tới trường”. Đến trường thì thầy cô sẽ chở đến sân bóng xã.

Chụp ảnh cùng bố mẹ tại sân bóng
Trận đấu thứ 2 bắt đầu, tôi dõi theo em rất gần. Em đúng là chân sút của đội, em ghi tiếp 3 bàn thắng. Và rồi đội của em thắng 3 – 0. Tuyệt quá! Tôi liếc nhìn bố mẹ Tường và có thể đoán được họ tự hào như thế nào qua nụ cười mỉm khi thấy con ghi bàn. Cô Hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Nhật chia sẻ: “Đây là gia đình bóng đá, khi nào con đá bóng là nghĩ làm rẫy đi cổ vũ con đá bóng.” Bố mẹ Tương nói: “đi đá bóng thì vừa vui lại vừa được rèn luyện sức khỏe nữa. Rất tốt.”

Một quả đánh đầu ghi bàn của Tương 

Tương (đồng phục đỏ) rất nhanh nhẹn trên sân
Ngày hội kết thúc, đội bóng nam Tiểu học Thượng Nhật thắng 3 trận và thua 1 trận. Các bạn vẫn còn nói chuyện về các lần ghi bàn và vẫn tiếc vì thua chỉ có một trận.

Bây giờ thì Tương mang giày vào để chuẩn bị lên nhận kỷ niệm chương và về nhà với nhiều kỷ niệm vui và quà. Trước khi rời sân bóng, em ngoái lại nhìn tôi và vẫy tay chào. Tôi chắc chắn lại sẽ gặp em tại một sự kiện bóng đá khác.  

Tương trông hạnh phúc rạng rỡ như thế này từ sáng sớm cho đến tận bây giờ
Theo Ngô Thị Xuân Thảo ( www.FFAV.com.vn)

Số lượt xem : 2445

Chưa có bình luận nào cho bài viết này